Chiếc xe đua vàng bóng loáng dừng lại trước cổng một căn biệt thự sang trọng. Từ trong xe, một mĩ nhân bước ra với dáng vẻ vô cùng yểu điệu.
Quay nhìn vào trong xe, cô gái mỉm cười với người con trai đang ngồi sau vô lăng. Một nụ cười cũng muôn phần yểu điệu.
“Em vào nhé! Anh về đi! Cám ơn anh đã đưa em về”
“Hình như em quên điều gì thì phải” – Vẫn thản nhiên ngồi trong xe, chàng trai nhìn cô gái đầy ẩn ý.
Với đôi mắt lúng liếng ra chiều suy nghĩ, sau vài dây, cô gái gật gù như đã nghĩ ra rồi lại quay trở vào trong xe. Khẽ nhoài người về phía người con trai, cô hôn đặt một nụ hôn nhẹ lên môi.
“Chỉ thế thôi à?” – Ra chiều thất vọng, chàng trai thở dài.
“Thế anh còn muốn gì nữa?” – Cô gái ngây ngô hỏi lại.
“Thật là em không biết?” – Nhướn mày nhìn cô gái, đôi mắt chàng trai ánh lên vẻ gian tà.
“Không biết” – Cô gái vừa nói vừa lắc đầu.
Chậm rãi tháo dây an toàn của mình ra, chàng trai quay hẳn người sang nhìn cô gái đang tròn mắt nhìn mình.
Bất ngờ, chàng trai chồm đến hôn cô ngấu nghiến như muốn nuốt chửng luôn đôi môi của cô. Đáp lại nụ hôn một cách miễn cưỡng, cô gái nhắm hờ mắt giả vờ đê mê.
Rời bỏ đôi môi đã sưng đỏ, chàng trai hôn dần xuống cổ cô gái, bàn tay tham lam nhẹ nhàng xoa tấm lưng của cô sau chiếc áo.
Muốn đẩy chàng trai ra nhưng sợ mất lòng, cô gái im lặng cam chịu. Cho đến khi bàn tay nóng rực kia chậm rãi chạm vào vùng nhạy cảm. Cô gái hoảng hốt đẩy chàng trai ra.
“Không! Dừng lại” – Cô gái hét lên, dãy dụa.
Bỏ ngài tai tiếng la hét, chàng trai tiếp tục bá đạo trên cơ thể cô gái.
“Chát!!!” – Âm thanh lạnh lẽo vang lên sau khi cô gái dùng hết lực đẩy người con trai đang sờ soạng mình ra. Một thoáng sững sờ, cô lặng người nhìn năm dấu bàn tay của mình in trên mặt chàng trai.
“Anh Nghĩa… em… em xin lỗi” – Cô gái lo lắng.
“Không sao. Thôi em vào nhà đi!” – Sự thất vọng thể hiện rõ trong giọng nói và nét mắt, Nghĩa ngồi thẳng người dậy và dựa vào lưng ghế.
“Em…” – Định nói thêm gì đó nhưng thấy hai mắt Nghĩa đã nhắm hờ ý không muốn nghe, cô gái xuống xe rồi lặng lẽ đi vào trong nhà.
Chuyện vừa xảy ra thật quá đáng sợ. Bàn tay cô còn run rẩy vặn tay nắm cửa. Hai mắt nhòe nhoẹt nước.
“Đan, con lại đây!” – Định sẽ chạy thật nhanh lên phòng nhưng tiếng gọi làm cô giật mình. Lau vội nước mắt rồi ngoái nhìn lại, cô bất ngờ khi thấy mẹ mình đang ngồi trong phòng khách.
“Mẹ?” – Một bên má còn nóng rát và cảm giác đau đang dâng lên nhưng Đan vẫn không thể tin nổi.
Sững người nhìn mẹ mình, Đan ôm mặt khóc nức lên. Sau mấy tháng xa cách, cô tưởng rằng mẹ sẽ ôm mình vào lòng mà hỏi han xem ở nhà thế nào, ăn uống ra sao. Thật không ngờ quà gặp lại của bà dành cho cô là một cái tát.
“Nói xem như thế này là sao?” – Vứt tờ báo có trang nhất in hình Thiện và Ân trong cửa hàng ôtô, bà Mai quát. Có lẽ nếu người con gái trong hình không phải là Ân, bà cũng không mất bình tĩnh đến nỗi tát con mình. Chỉ vì cái tin tức này mà bà đã cố thu xếp công việc để trở về đây.
“Con…”
“Tại sao thằng Thiện lại đi với con Ân? Lại còn cái gì mà thiếu gia nhà họ Vương dẫn bạn gái đi mua siêu xe? Mày mới là bạn gái nó cơ mà, sao lại để chuyện này xảy ra?”
“Bọn con… chia tay rồi” – Không dám ngẩng đầu nhìn, Đan cúi đầu và liếc nhìn mẹ mình qua hai hàng mi.
“Cái gì? Là đứa nào nói chia tay?” – Bà Mai quát lên. Trong đầu lập tức hình thành giả thiết Ân dụ dỗ Thiện làm cậu chia tay với con gái bà.
“Là con. Vì con nghe nói Vương Thị phá sản nên mới nói chia tay” – Vẫn cúi đầu, Đan lí nhí.
“Mày… mày điên à? Vương Thị phá sản? Mày nghe đâu ra cái tin này?” – Trừng mắt nhìn con gái mình, bà Mai gằn giọng.
“Là tại con Ân nó lừa con. Nó với thằng bạn của Thiện tung tin Vương Thị phá sản để bẫy con” – Ngẩng hẳn đầu lên, Đan ấm ức nói. Trong đầu nghĩ nhất định mẹ mình sẽ ra tay xử Ân.
“Chát!!!”
Giáng thêm vào mặt con mình một bạt tai, bà Mai trừng mắt hét lớn – “Con ngu! Để cho con Ân nó lừa. Sao mày lại ngu như vậy hả?”
“Con làm sao biết đó là cái bẫy chứ?” – Đan hét lên, tay ôm bên má nóng hổi.
“Mày còn dám hét lên với tao à?” – Giận dữ, bà Mai liên tục đánh vào người Đan.
“Mẹ thôi đi!” – Hai tay ôm lấy thân mình, Đan hét lên.
“Thôi? Giờ mày còn ra lệnh cho tao nữa à?” – Tiếp tục đánh vào người con gái mình, bà Mai giận dữ quát mắng.
“Con làm cho Vương Ân Thiện quay lại là được chứ gì? Mẹ dừng lại đi!” – Không thể chịu đựng thêm, Đan đẩy mạnh mẹ mình ra. Sau khi hét lên, cô chạy vụt ra ngoài với gương mặt sưng đỏ tèm lem nước mắt.
___Lã Thiên Ân, tất cả là tại mày. Tại mày mà tao bị thế này. Tao nhất định sẽ trả lại mày cả vốn lẫn lời___
Một tay quẹt nước mắt, Đan chạy thật nhanh qua cánh cổng.
“A!” – Vấp phải cục đá, Đan ngã xuống đường. Hai tay chống đất rỉ máu vì trầy xước. Cô không đứng dậy mà ngồi tại chỗ ăn vạ.
“Cục đá khốn kiếp! Đến mày cũng bắt nạt tao à?”
“Em sao vậy Đan?” – Giọng nam vang lên làm Đan giật mình ngước nhìn.
“Anh Nghĩa?” – Sự ngạc nhiên làm Đan quên luôn rằng mình đang khóc. Đôi mắt sũng nước mở to nhìn người con trai vừa lên tiếng.
“Sao anh còn ở đây?” – Không thể không ngạc nhiên khi mà mình đã đi vào nhà một lúc lâu mà Nghĩa vẫn còn ở trước cổng, Đan tròn mắt hỏi.
“À, xe không nổ máy. Nhưng giờ không sao nữa rồi” – Nghĩa cười cười xoa đầu rồi chợt nhớ ra Đan đang ngồi dưới đất, cậu ngồi xuống đối diện với cô.
“Mặt em sao thế này?” – Nhẹ nhàng xoa gò má sưng đỏ của Đan, Nghĩa chau mày.
“Em…” – Nhớ lại chuyện vừa xảy ra, mắt Đan lại trào ra hai dòng nước nóng hổi. Chồm người đến ôm Nghĩa làm cậu không chuẩn bị trước mà ngồi phịch ra phía sau. Cô òa khóc nức nở.
Hai tay đang chống phía sau để không nằm hẳn xuống đường, Nghĩa im lặng để Đan ôm mình khóc. Cái miệng hay ghẹo người giờ chỉ biết nín thinh, chẳng thể nói được điều gì.
Bầu trời không có nắng nên trời chiều chuyển tối rất nhanh. Cảnh vật trở nên xám xịt u ám, gió khẽ lay luồng cây đung đưa lạnh lẽo. Cúi nhìn người con gái đã ngủ thiếp đi trong lòng mình sau khi khóc một trận làm ướt một vùng áo. Nghĩa thở dài rồi nhẹ nhàng bế Đan lên xe.
Chiếc xe thể thao nổ máy rồi từ từ tiến ra đường lớn, chạy về phía ngoại ô. Bầu trời càng lúc càng trở nên đen đúa. Một vài hạt mưa đã rơi xuống. Đèn đường nhòe nhoẹt qua tấm kính xe ướt át. Nghĩa trầm tư trong những nghi vấn.
Thỉnh thoảng cậu rời mắt khỏi con đường, quay sang nhìn Đan. Cậu không biết chuyện gì xảy ra nhưng Đan có vẻ rất đau lòng. Đây không phải lần đầu tiên cậu thấy cô khóc nhưng rõ ràng đây là lẫn đầu tiên cô khóc thật lòng trước mặt cậu.
Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà kiểu cách nhưng không lớn lắm. Các ô cửa đều tối đen không một ánh điện. Nghĩa xuống xe mở cửa rồi bế Đan vào bên trong.
Nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, cậu ra ngoài gọi điện cho ai đó rồi quay trở lại phòng.
Kéo chiếc ghế ở bàn máy tính đến bên giường, Nghĩa kiên nhẫn ngồi đợi Đan thức dậy.
Giết thời gian bằng cách chăm chú quan sát gương mặt Đan khi ngủ, cậu khẽ xoa nhẹ gõ má đã bớt sưng, môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng.
___Lã Uyên Đan, em hoàn hảo hơn quỷ dữ ở chỗ có một gương mặt thiên thần. Có điều anh thích cái hư của em___
Cơn mưa nhẹ trở mình thành một trận mưa tầm tã. Bầu trời tối đen không một ánh sao. Nước từ trời trút xuống lên tục tạo thành những tiếng rào rào trên mái nhà. Cây cối sũng mình trong cái giá lạnh và vật vã với những trận gió liên hồi.
Khẽ cựa mình, Đan mở mắt nhìn quanh quất và nhận ra căn phòng này hoàn toàn lạ lẫm. Đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời tối đen với ánh chớp đằng đông làm cô thoáng rùng mình.
Ra khỏi phòng, cô dò dẫm đi xuống cầu thang thì thấy Nghĩa đang ngồi xem TV.
Nghe tiếng bước chân của cô, cậu quay lại nhìn cô cười hiền.
“Em dậy rồi à?” – Vừa nói Nghĩa vừa chìa tay ra cho Đan nắm lấy và kéo cô ngồi lên lòng mình.
“Có chuyện gì với em vậy? Kể anh nghe!” – Vuốt nhẹ mái tóc của cô, cậu dịu dàng hỏi.
“Em bị mẹ đánh” – Vùi đầu trong lồng ngực Nghĩa, Đan nói một cách ấm ức.
“Sao vậy em?” – Vẫn giọng nói đều đều, Nghĩa tiếp túc hỏi.
“Không có gì. Em làm mất một món đồ quan trọng của mẹ thôi mà”
“Là đồ gì? Có thể mua cái khác thay thế không?” – Nâng cằm Đan lên, Nghĩa nhìn thẳng vào mắt cô.
Khẽ gật đầu, Đan rời cằm khỏi tay Nghĩa rồi lại gục vào ngực cậu. Như thế này thì chẳng ai thấy mặt ai và cũng chẳng biết đối phương đang nghĩ gì.
Với tay lấy li rượu trên bàn, Nghĩa đưa cho Đan và cô uống cạn một hơi. Vẫn ngồi trên đùi cậu, cô xoay người hướng về phía chai rượu trên bàn và rót ra một li nữa sau đó lại uống cạn.
“Ngày mai chúng ta sẽ đi mua món đồ mà em làm mất” – Thì thầm vào tai Đan, Nghĩa hôn nhẹ lên gáy cô và dần dần mạnh bạo hơn. Mệt mỏi vì phải tránh né, cô buông xuôi để cậu muốn làm gì thì làm.
Cảm nhận được cơ thể đang dần ngả hẳn vào người mình, đôi môi đang miên man trên da thịt Đan hé nở một nụ cười rồi nhanh chóng tắt đi, ánh mắt Nghĩa ánh lên tia mờ ám.
___Lã Uyên Đan, có lẽ em không biết đầu này. Với anh, dùng tiền để mua danh dự và cơ thể của một người thì giá bao nhiêu cũng vẫn là quá rẻ___
Nếu Đan là một diễn viên giỏi thì Nghĩa lại là một đạo diễn đáng gườm. Giả vờ không biết gì và cố tình để bản thân bị lừa, cậu thích thú nhìn cô xoay vòng vòng với những màn diễn xuất. Cô có nằm mơ cũng không ngờ chính mình mới là kẻ bị dắt mũi. Cô đang đóng một bộ phim, kịch bản do cậu viết ra mà cô lại hoàn toàn không hề hay biết.
Phía bên kia ô cửa sổ, trái ngược với không khí nóng rực trong căn phòng, thiên nhiên vẫn đang gào thét trong mưa gió. Từng tia sét xé toạc bầu trời.
Chương 41
Bình minh vỡ vụn thành trăm ngàn giọt nắng chảy xuống mặt đất. Cây cối ướt sũng sương đêm lấp lánh lên trong ánh vàng. Gió dịu dàng mang mùi thơm của cây hoa sứ mới nở trong sân trường hòa vào không trung. Mọi thứ đều trở nên ngọt ngào hơn.
Ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, cô gái nhỏ khẽ thở hắt ra như muốn gửi tất cả mệt mỏi vào gió. Cuộc sống có quá nhiều áp lực để tạo thành những cơn mệt mỏi ghì chặt tứ chi, nếu không biết cách ném nó đi thì sớm muộn gì con người cũng bị nó đè chết.
Đôi gò má thoáng hồng nên trong nắng, cô khẽ khép mắt tận hưởng sự ấm áp. Mới tháng trước thôi, ánh nắng bị mây đen nuốt trọn và tưởng trừng như sẽ chẳng bao giờ xuất hiện được nữa thế mà nay đã mãnh mẽ xuyên tầng mây chiếu xuống mặt đất.
Nhìn vào bầu trời rồi nhìn lại lòng mình, cô hài lòng với bản thân. Cũng tháng trước, chỉ một đoạn video ngắn đã nhấn chìm cô. Cũng như bầu trời khi đó, cô hoàn toàn chìm trong một chiếc hộp đen trật trội không lối thoát, những tưởng sẽ chẳng thể thoát ra như nắng chẳng thể xuyên mây đen nhưng rồi cô đã đứng dậy, nắng cũng đã chiếu xuống mặt đất.
Sự thật thì con người ai cũng có thể quên và sẽ chẳng ai nhớ ai cả đời. Dù hiện tại thì chưa thể tự tin nói rằng cô không còn đau lòng nhưng cái nỗi đau ấy cũng chỉ khẽ nhói lên mỗi khi cô nghĩ về nó. Đã chẳng còn là cái cảm giác không thể thở nổi như khi nó mới tìm đến.
Bản tính kiêu ngạo đã giúp ích không ít khi nó luôn không cho phép cô gục ngã vì bất cứ ai. Nhưng không thể phủ nhận sự giúp đỡ của hai người bạn cùng nhà, đám trẻ và bộ ba Thiện, Nhật, Minh. Một cách tự nhiên nhất và có lẽ không hề có chủ định, họ mang đến cho cô sức mạnh mà cô không ngờ đến.
Những cuộc cãi vã giữa Nhật và Phụng luôn là một màn hài kịch cho cả nhà cùng cười. Chằn lửa với Nhật như thế mà khi đối diện với Minh, Phụng lại trở thành thục nữ. Ân thật sự phục Minh khi có thể làm nhỏ bạn thân bộp chộp của mình trở nên dịu dàng như thế.
Hai đứa bé em Nhật đã trở thành những người bạn quan trọng với đám trẻ của cô. Bọn chúng nhớ về nhau một cách trong sáng và cứ cách vài ba ngày Nhật lại đưa em mình đến chơi. Cái thời gian “vài ba ngày” ấy mà kéo dài một chút thì đám trẻ của Ân sẽ hỏi ngay vì sao không thấy Bạch Hồng và Bạch Huệ đến.
“Lã Thiên Ân, lâu quá không gặp” – Giọng nói chợt vang lên làm Ân buộc lòng thoát khỏi những ý nghĩ đang chạy qua đầu. Quay sang bên trái, cô thoáng chau mày nhìn người đang đứng cạnh. Bây giờ cô mới phát hiện ra đã lâu không nhìn thấy người con trai này.
“Ánh mắt đó là sao? Mới có hơn một tháng không gặp mà đã không nhận ra tôi rồi à?” – Người con trai bông đùa dù đôi mắt không hề cười.
Không trả lời cậu, Ân dán mắt vào sân trường đang đông dần. Những chiếc ôtô láng bóng đang rồng rắn lên mây nối đuôi nhau đi vào rồi lại nối đuôi nhau đi ra. May mà cổng trường Lộ Thiên đủ rộng cho hai lượt xe ra vào cùng một lúc nếu không thì thể nào cũng tắc đường. Mà những lúc phân chia lợi ích như thế thì sự phân biệt đối xử sẽ lại được đưa ra như một cách giải quyết xem xe nào được đi trước.
Nhìn vào đám cô cậu ấm bước ra từ trong xe, ánh mắt Ân ánh lên sự khinh thường. Được đưa đi đón về và có kẻ hầu người hạ với cô chẳng có gì đáng để tự hào. Nhiều lúc xem phim cổ trang, thấy các vua chúa ngày xưa làm gì cũng sai bảo người khác, cô thấy họ rất tầm thường. Cũng có hai tay hai chân như mọi người mà không tự mình làm được việc gì thì chẳng khác gì phế nhân.
“Trông cậu có vẻ vui” – Người bên cạnh một lần nữa làm những suy nghĩ trong đầu Ân tan đi.
“Tôi lúc nào chẳng vui” – Nhún vai, cô nói nhưng không nhìn chủ nhân của lời nhận xét.
“Thiện có thể làm cậu hạnh phúc đến thế sao?” – Không tiếp tục chủ đề, người con trai lại chuyển hướng.
Quay sang nhìn người con trai bên cạnh với ánh mắt dò xét, Ân chau mày khó chịu.
“Vũ Đình Hy, cậu muốn nói gì?”
“Cậu không biết nên hỏi à?” – Chọn cách trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi khác, Hy nhướn mày nhìn Ân.
Lại im lặng, Ân không nghĩ mình cần thiết phải đôi co hay giải thích gì với Hy. Nghĩ kỹ thì Vương Ân Thiện có những lúc làm cô cảm thấy vui và rất thoải mái, đó có phải là hạnh phúc hay không, bản thân cô chưa bao giờ thử giải thích.
“Một thời gian không gặp, cậu có nhớ tôi không?” – Biết rằng một khi Ân đã im lặng có nghĩa là cô sẽ không nói thêm lời nào cho chủ đề đó nữa, Hy đành hỏi sang chuyện khác.
“Tôi cần phải nhớ cậu sao?” – Lạnh lùng trả lời, Ân không quan tâm đối phương có bị tổn thương hay không. Cô thậm chí còn chẳng biết Hy vắng mặt một thời gian.
“Đúng là không có lí do gì để cậu nhớ tôi” – Giọng nói có phần thất vọng nhưng trong lòng không ngạc nhiên gì. Hy thừa biết Ân nói chuyện khó nghe và vô tâm có tiếng.
“Sao cậu không hỏi tôi thời gian qua tôi đi đâu?” – Sau một hồi im lặng, Hy tiếp lời.
“Tôi không muốn biết những điều không cần thiết” – Trả lời không một chút do dự, Ân quay lưng bỏ đi. Ở trên này cũng chẳng thể tiếp tục hưởng thụ tiết trời đẹp đẽ.
“Sau giờ học, hãy đến một nơi với tôi được không?” – Nói với theo Ân, giọng nói của Hy không có lấy một chút hy vọng.
“Không” – Không quay người lại, Ân trả lời dứt khoát.
“Lã Thiên Ân, cậu sợ tôi à?” – Không năn nỉ, Hy quyết định sẽ dùng chiêu khích tướng.
Nhếch môi cười, Ân quay người lại nhìn Hy thách thức, vẻ kiêu ngạo được trưng ra không giấu diếm – “Cậu là ai mà tôi phải sợ?”
“Nếu không sợ tại sao lại luôn đề phòng tôi?” – Nắm được thế mạnh và cũng là điểm yếu của Ân là quá kiêu ngạo, Hy công kích.
“Muốn dùng kế khích tướng sao? Thôi được, sau giờ học tôi sẽ đi với cậu” – Đoán ra được Hy đang tính toán gì nhưng vẫn muốn chứng minh rằng mình chẳng sợ gì, Ân đồng ý.
Không để Hy nói thêm gì, cô quay lưng bỏ đi. Nói quá nhiều thì sẽ để lộ điểm yếu, cô không muốn người con trai sau lưng nắm bắt được một suy nghĩ nào của mình.
Nhìn theo bóng Ân, Hy khẽ mỉm cười.
___Vẫn cứng đầu như vậy___
Đợi bóng Ân khuất hẳn, cậu quay người lại và tì tay vào thành lan can. Nhìn xuống sân trường như đang theo dõi một điều gì đó dù thật tình cậu chẳng hề chú ý bất kỳ con người hay sự việc gì dưới đó, nét mặt cậu thay đổi liên tục chứng tỏ tâm tình đang rối loạn.
Thật lòng mà nói, trong thời gian cùng ba qua Nhật ký hợp đồng, cậu không nhớ Ân lắm. Chỉ là thỉnh thoảng nghĩ đến nhưng rồi cũng nhanh chóng quên đi. Thế nhưng khi về đến, vừa nhìn thấy cô thì mong muốn chiếm hữu lại trỗi dậy. Cô càng lạnh nhạt thì cái mong muốn đó lại càng mạnh mẽ thêm. Cậu thật sự không hiểu con tim đang nhảy điệu gì. Là yêu hay không yêu? Thích hay không thích? Cái phạm trù mang tên tình cảm quả là khó lí giải.
Người không từ thủ đoạt để đạt được mục đích là kẻ đáng sợ. Người làm mọi chuyện mà không biết mục đích của mình là gì lại là kẻ đáng thương. Ở trên nóc nhà kho, kẻ đáng sợ đã nghe toàn bộ câu chuyện giữa kẻ đáng thương và kẻ cứng đầu. Một nụ cười nham hiển hiện ra cũng là lúc một kế hoạch ra đời. Tuy là một kế hoạch đơn giản, nhưng vốn là người nắm bắt mọi sơ hở dù nhỏ nhoi để hạ gục đối thủ, kẻ đáng sợ đắc ý với điều mình vừa nghĩ.